Khi vua Gia Long còn là chúa Nguyễn Ánh, bị Tây Sơn đánh đuổi, nhờ
dân Cao Miên ở Trà Vang quyên giúp lương hướng rất nhiều và phần đông
cũng có tùng quân đánh giặc nữa. Đến khi tức vị (1802), vua Gia Long nhớ
ơn xưa, xuống chiếu miễn thuế vĩnh viễn thủy lợi nơi rạch Láng Thé cho
dân Thổ hưởng nhờ chung.
Dè đâu có tên khách trú vận động lo lót với Tổng đốc Trương Văn
Uyển và Bố chánh Truyện là quan đầu tỉnh Vĩnh Long, mua được thủy lợi
Láng Thé.
Mệ sóc và các hương mục Thổ kéo nhau đến kiện với Tri huyện Bùi
Hữu Nghĩa. Nghĩa xử rằng : « Việc tha thủy lợi là ân huệ của vua Thế Tổ ;
nay ai nhỏ hơn vua Thế Tổ mà đứng bán rạch ấy thì có chém đầu nó cũng
không sao ».
Dân Cao Miên tức thì mừng rỡ, phá đập bửa rọ của tên khách trú kia.
Hai đàng gây cuộc huyết chiến, rốt cuộc có bảy tám tên khách trú bị chém
chết.
Dân Thổ bị bắt, Tổng đốc và Bố chánh bắt luôn Thủ khoa Nghĩa gởi về
Gia Định, rồi đệ sớ về Triều, cáo quan huyện về tội tự tiện giết người.
Trước nỗi ức tình ấy, bà Thủ khoa một mặt ra tận Huế thân oan, một
mặt nhờ quản Kiệm, em bạn dì của Thủ khoa, lo việc ăn cắp tờ chiếu của
Triều đình Huế gửi vô dạy xử tội Thủ khoa, mà giấu đi, cho đủ ngày giờ đi
tới Huế minh oan.
NƠI TÒA TAM PHÁP
Bà thủ khoa xuống Mỹ Tho kiếm ghe bầu chịu tiền quá giang ra Huế.
May mắn thay cho Thủ khoa và bà vợ, vì lúc ấy Phan Thanh Giản làm
Lại bộ Thượng thơ tại trào.