CẦN THƠ XƯA VÀ NAY - Trang 83

18. Ôi ! Sông Lệ vàng chìm ; non Công ngọc nát.

19. Cảnh giai lão trách lòng trời đất, khó có nhau giàu cũng có nhau ;

quỷ vô thường làm cuộc bể dâu, vật tráo chác người sao tráo chác.

20. Con chín tuổi thơ ngày một bóng, em bao đành nhắm mắt tầm tiên

; chồng trăm bề lo lắng một mình, bậu bao nỡ sấp lưng cỡi hạc.

21. Ai mượn lão Diêm Phù rước khách, mẹ lìa con vì gã rất ức oan ; ai

mượn ngươi Quả Bá đưa người, chồng xa vợ ở ngươi nên bạo ác.

22. Chữ « đại đức tất đắc kỳ thọ » đọc tới phát buồn : câu « tích phước

tất hữ dư khương » nghe càng thêm lạt.

23. Qua để bậu chẳng bằng tiền đũa, phận phân gương chẳng kịp nửa

giờ ; Trời giết người chi xá gươm dao, chứng nghèo ngặt không đầy một
lát.

24. Đêm khuya hãy nâng niu một trẻ, nghĩ từ cơn ruột tợ kim châm ;

ngày ra vào vắng vẻ không em, nhớ từ chặn gan dường muối xát.

25. Cuộc long hổ lấp rồi ba tấc đất, ôi thôi rồi má phấn hồng nhan ;

bạn phụng loan phân rẽ một phương trời, lo đáo để duyên đơn phận bạc.

26. Đã biết kiếp thác là kiếp mất, tấm lòng thành đủ bảy tuần chay ;

cho người mất mà nghĩa còn, thô lễ tế vài mâm mặn lạt.

Hỡi ôi ! Tiếc thay. Hỡi ôi ! Thương thay.