Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa !
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm cười hết nói nổi quan ta.
Rồi nhìn thấy đất nước ngày một bị cai trị dưới ách ngoại bang, mà
phần đông sĩ phu đã trở mặt theo về hợp tác với tân trào, đại diện điển hình
là Tôn Thọ Tường, ông nổi lòng công phẫn, mài bút bén như gươm, bút
chiến hào hùng, khiến người người khâm phục. Cho đến nỗi Tôn Thọ
Tường cũng tự cảm thấy hổ thẹn, thu mình lại trong những bài than thân
như « Tôn phu nhân quy Hán », « Từ Thứ quy Tào » v.v… vẫn chẳng khỏi
bị ông đanh thép chê trách qua những bài thơ họa lại, ý vị thâm trầm sâu
sắc.
Hẳn đến ngày nay không người Việt nào mà chẳng biết 10 bài liên
hoàn vịnh thời cuộc của Tôn Thọ Tường, mà Phan Văn Trị đã họa chọi rắn
rỏi, nghiêm khắc cực kỳ. Chỉ cần ghi lại đây một bài mở đầu thôi, cũng đủ
cho các thế hệ sau thấy hai xu hướng đối kháng nhau rõ rệt. Tâm trạng yếu
hèn xu mị thực dân của Tôn Thọ Tường đã phát biểu trắng trợn :
Giang san ba tỉnh hãy còn đây,
Trời đất xui chi đến nỗi nầy !
Chớp nhoáng thẳng bon dây thép kéo,
Mây tuôn đen kịch khói tàu bay
Xăng văng thầm tính thương đòi chỗ
Khấp khởi riêng lo biết những ngày.
Miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc,
Khuyên đàn con trẻ chớ thày lay.
Nghe giọng điệu ấy, cố nhiên Phan Văn Trị khó nỗi dằn lòng. Ông
cảnh cáo ngay :
Hơn thua chưa quyết đó cùng đây
Chẳng đã nên ta mới thế nầy,