CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 162
Lần cuối cùng đi gặp dân bản, Quang Bích bị mưa giữa rừng. Gần đó
không có nhà trú ẩn, người tùy tùng đưa ông nấp vào một hốc núi, lấy lá
chuối che chắn, nhưng gió mạnh vẫn tạt mưa vào. Bệnh ông tái phát. Sau
mỗi cơn sốt cao, người ông mệt mỏi rã rời. Nhưng ông vẫn gượng đi lại,
bàn bạc công việc, để những người bên cạnh đỡ lo âu. Ông cho các quan
viên bản doanh, kể cả Ngọc Dư, đi với các đội nghĩa quân, giúp việc thu
thuế, tiếp lương... Tại đây, ông giao cho Đề Hoan, Đề Doãn xuống bàn bạc
với các chức dịch tổng lý, quyên góp của các nhà giàu, lấy vải may áo cho
nghĩa quân. Sau những trận đánh, nhiều người mặc rách, cần được phân
phát phần nào.
Thấy nghĩa quân đánh nhiều trận khá, đẩy giặc ra xa, các nhà giàu
trong vùng bỏ tiền của, quần áo, thóc lúa ra ủng hộ. Đề Doãn lo việc thu
nhận và chuyển đi phân phát cho quân. Một hôm, Doãn đem chiếc áo mới
quyên được, đổi lấy con gà mái tơ, đem về cho lão bộc nấu cháo bồi dưỡng
quan Đại.
Lão bộc cầm con gà, vừa nắn lườn vừa hỏi nhỏ:
- Gà kiếm ở đâu?
- Tôi mua đấy!
- Ông làm gì có tiền mà mua?
- Tiền... quan Đại cho - Doãn ấp úng.