tục phù trì cho Đề Kiều, Đốc Ngữ, Đề Hoan, Đề Doãn, cùng nghĩa quân
khắp Bắc Kỳ, khắp nước Nam, bền gan vững chí chống giặc...
Lão bộc kiếm được nấm tươi nấu với thịt gà rừng, bưng lên mời quan
Đại. Quan nếm một chút, miệng đắng không muốn nuốt. Lão bộc đem hết
công phu nấu bát canh ngon lành mà quan không ăn được. Lão đăm đăm
nhìn thần sắc của quan. Năm nay người năm mươi chín tuổi mà râu tóc bạc
nhiều. Khuôn mặt phúc hậu mới năm nào còn đầy đặn, nay má hóp, mắt
quầng sâu. Đôi chân vẫn băng rừng lội suối, nay không đi lại được nữa.
Ông già bản Dao không còn tìm được thuốc chữa cho quan Đại. Ông
quay ra cúng thần núi, ma rừng, cầu khấn cho quan khỏi bệnh nạn.
Đề Hoan luân phiên cùng lão bộc túc trực bên giường quan Đại. Ông
thương người thầy, vị tướng và người đồng hương đầy tình nhân ái của
mình. Ông biết quan chỉ còn sống ngày một, ngày hai nữa thôi. Mỗi ngày
ông gặp Đề Doãn một lần, từ dưới núi lên báo tin các chiến trường, rồi lại
vào hầu bên giường bệnh. Mấy gộc củi khô đốt âm ỉ dưới sàn nhà, lấy hơi
ấm cho quan trong tiết đại hàn giá buốt.
Quan Đại nằm, mắt nhắm nhưng không ngủ. Ngài chỉ uống mỗi ngày
vài thìa nước cháo. Lão bộc phải nhớ bữa và đưa tới bón từng chút, ngài
nuốt rất khó khăn. Hôm nay, ngài không uống nữa. Đề Hoan lo lắng khẽ
hỏi:
N..guồn: ire.ad..vn
- Quan có điều gì căn dặn chúng tôi?
Hình như quan phải ngẫm nghĩ. Một lúc sau ngài nói giọng lào thào:
- Các ngươi... làm tiếp... việc ta chưa làm được! - Ngài nói rồi đôi hốc
mắt lăn ra hai giọt nước.