Thư trả lời quân Pháp, càng đọc giọng càng đanh thép,
Văn thương người nghĩa sĩ, đọc xong nước mắt còn vương.
Đức liêm chính treo cao nhật nguyệt,
Nghĩa hiếu từ khuôn đẹp môn phong.
Ngài ra đi,
Hào khí vẫn trường tồn cùng đất nước,
Hùng uy về cùng khôi phục giang sơn.
Chí lớn cao vời như núi Tản,
Lòng nhân dằng dặc tựa sông Hồng.
Bàn thờ Ngài sớm khuya đèn sáng,
Đền thờ Ngài năm tháng hương thơm...
Quan viên bản doanh, chức dịch tổng lý địa phương, lần lượt vào thắp
hương bái biệt vị Khâm sai Đại thần. Mười nghĩa binh thân vệ vác giáo đi
hai hàng nghiêm trang bên linh cữu, tiễn đưa vị Thống tướng chí kính về
nơi yên nghỉ nghìn năm.
Dân bản Đãng xin được rước linh cữu quan Đại về đặt ở ngôi đình bản
mình một đêm, để thần Tản Viên tiếp nhận quan Đại là vị Thành Hoàng của
bản. Nhưng đường xa, vướng đèo vướng suối, không làm việc ấy được.
Dân bản lần lượt đi theo linh cữu quan Đại. Họ đẽo đá xanh ghép thành
huyệt rồi đặt quan tài, thứ gỗ tốt nhất của rừng Tôn Sơn. Già bản làm bài vị
quan Đại đặt vào phía phải ngai thần Tản Viên. Bên vị Sơn thần linh ứng
nghìn xưa là vị Nhân thần trung nghĩa của thời nay.