Đêm ấy mưa to gió lớn. Trời đất cũng thảm sầu thương người nghĩa sĩ.
Hôm sau, Đề Kiều, Đề Doãn kịp thời xuống núi. Tiếng súng nghĩa
quân sông Thao, sông Đà giục giã chiến tướng lên đường.
Đề Hoan ở lại cùng lão bộc Nguyễn Văn Ky trông coi ngôi mộ người
thầy, người đồng hương của mình. Vào lễ Tứ Cửu, người con cả của quan
Đại là Ngô Quang Đoan lên đây. Hoan giao việc lại cho Quang Đoan và
Lão Ky, rồi xách súng lên đường. Ông không quên lời trăng trối của quan
Đại: "Các ngươi làm tiếp việc ta đang làm!". Và ngoài kia, giặc Pháp ngày
càng lấn át; nghĩa quân đang mong ông cùng ra trận.
Bắt đầu viết, 8-1988
Sửa lần thứ bảy. In năm 1996