CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Ấm Đoan theo người thổ dân đến trạm gác sát chân núi Cháu (thuộc
huyện Yên Lập, tỉnh Hưng Hóa). Không thể gánh muối leo dốc lên núi, cậu
khoác súng chéo qua lưng, đầu đội thúng muối. Còn thúng kia, người thổ
dân đội. Hai người cố sức vượt dốc, leo đèo tới bản doanh.
Nghe tin có người dưới xuôi đưa muối lên cho nghĩa quân, Đề Hoan đi
ra, đi vào trông chờ. Thấy bóng dáng một người quen quen, vóc to, vai
rộng, chân cao, Hoan bước vội tới đón và nói như reo: - Cậu Ấm Đoan!
Giời ơi!
Đoan mở to mắt nhìn Hoan và cũng reo lên: - Anh Hoan!
Tối hôm ấy, hai người ăn cơm độn ngô xay. Có thịt gà rừng nhưng
không có rượu. Vừa ăn vừa trò chuyện hàn huyên.
Bỗng có người vào báo: - Cai Bộc gánh muối lên! Ấm Đoan đứng rột
dậy ra đón. Tay bắt mặt mừng. Bộc kể mình bị lạc vào rừng rậm, quẩn
quanh tìm đường ra và tìm Đoan. Đường thì thấy mà Đoan thì không. Đành
phải đến bản doanh rồi cùng anh em đi tìm Đoan. Không ngờ Đoan lại tới
trước... Ba người cùng chung mâm cơm và tiếp tục chuyện trò.
Nói hết chuyện nhà, chuyện làng xóm, chuyển sang chuyện đánh giặc.
Đề Hoan nghiêm chỉnh nêu việc:
- Từ khi quan Đại từ trần, mấy ông Đề, ông Lãnh ở vùng này phải đối
phó với cuộc vây quét dữ dằn của giặc. Các đội nghĩa quân ít nhiều đều tổn
thất, khó liên lạc được với bản doanh ở đây. Hơn nữa, quan Đại không còn