Ông già không nhắc lại chuyện đò Giàng, chỉ gật cái đầu rậm tóc và
nói: "Núi Cháu phải đi gần một ngày nữa mới tới".
Ăn xong, ông già mới bảo:
- Tôi dẫn anh đi. Phải tránh cái đồn cửa rừng. Tây mới đóng gần tháng
nay, ở ngay đầu bản này.
Đoan mở to mắt:
- Ông dẫn tôi đến nơi chứ ạ?
Ông già gật đầu.
Hai người đi hết một quãng rừng rậm. Ra cửa rừng, trời quang quẻ
hơn. Đoan nhìn xa xa, thấy ngọn núi Cháu đội mây trắng như có đại tang.
Lại nhìn chếch về phía cái đồn cửa rừng khá gần. Một dãy nhà lợp tranh và
một cái chòi cao; bốn bề nứa tre ken dày làm hàng rào. Từ đấy giặc có thể
kéo ra phục đánh đoạn đuờng mòn mà Đoan đang đi. Cậu nhìn cái chòi,
thấy tên lính gác cầm ngang khẩu súng, quay đi quay lại soi mói...
Đoán biết nỗi lo của Đoan, ông già nói: - Tối qua tôi đã bảo người
bám sát đồn. Nếu giặc ra chặn đường thì báo ngay. Nhưng giặc không ra.
Ta đi được.
Ông già đi trước một quãng, nghe ngóng, quan sát, rồi vẫy tay cho
Đoan theo. Hai người nhằm hướng núi Cháu mà bước. Thấy Đoan gánh
nặng, ông già nhận gánh giúp. Đoan khoác súng theo sau.
Đi được một chặng khá dài, hai người ngồi nghỉ dưới bóng cây lim cổ
thụ. Ông già mở mo cau lấy nắm bột ngô chín, bẻ đôi cho Đoan một nửa.
Vừa ăn, ông vừa kể: