Người vác nỏ mở lớp lá chuối, nhìn thúng muối trắng. Mắt anh ta sáng
lên, miệng reo khe khẽ: - Muối...uối...!
Người vác con hoẵng nói nhỏ với người vác nỏ câu gì, rồi ra hiệu cho
Đoan gánh muối vào bản. Đoan đoán những người này muốn đưa mình vào
gặp trưởng bản... Cũng có thể đưa vào nơi vắng, để lấy muối và súng...
Nhưng Đoan không thể ra tay như với tên lính đồn ngoài kia. Đây là bản
của dân chứ không phải đồn giặc. Đoan đi giữa, hai người dân kèm phía
trước, phía sau. Họ đưa Đoan tới cái nhà có ông già, râu lưa thưa nhưng tóc
rậm rì. Ông ta ngờ vực nhìn Đoan từ đầu đến chân, rồi hỏi bằng tiếng Kinh
không sõi:
- Mày đi đâu mà lạc vào đây?
Nhìn ông già, Đoan thấy có dáng dấp người Kinh, Đoan nói:
- Tôi gánh muối lên cho người nhà.
- Người nhà ở bản nào?
- Ở... ở... Đoan toan nói ở núi Cháu, nhưng e lộ bí mật, vội nói tào lao:
- Ở bến đò Giàng.
- Đò Giàng không ở phía này. Mày nói dối!
- Đò Giàng, sông Thao... Nhưng tôi lạc đường... cho tôi trọ một đêm.
Ông già mở to mắt nhìn Đoan, thăm dò kỹ hơn, rồi khẽ gật đầu:
- Vào đây.
Khi ấy hai người đi săn mới quay ra. Đoan vội nhúm vào lá cho mỗi
người một ít muối. Họ lặng lẽ nhận, không cảm ơn.