CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Ấm Đoan về nhà chào mẹ, để "lên núi trông coi mộ cha". Bà mẹ nắm
cho Đoan mo cơm nếp, đem theo ăn đường. Đoan còn đến dặn Cai Bộc:
"Anh ở nhà giúp vợ con. Khi nào cần thì tôi gọi".
Hết tiền thuê thuyền, Đoan bắt đôi chân đi bộ. Tuổi trẻ, sức bền, ông
đi không biết mỏi. Đêm ngủ trọ nhà dân, ngày ăn bữa cơm, bữa sắn. Thế
mà trở lại núi Cháu trước hạn định.
Ông phúc trình với Đề Hoan về việc mình được giao, và kể tình hình
Nam - Bắc sông Trà Lý. Ông nói thật những khó khăn của các đội nghĩa
quân vùng ấy. Ông tỏ lòng tiếc thương Đốc Đen, khâm phục Đốc Nhưỡng,
Cả Cương và các viên Đề, Lãnh còn lại vẫn quyết chí chống giặc.
Đề Hoan nghe xong rồi nói:
- Vừa qua, do nghĩa quân các vùng khác, nơi nhiều nơi ít đều hoạt
động, nên địch rút ngắn thời hạn vây ép vùng này. Nay binh đoàn Giamay
chuyển sang phía Bắc Giang, nên vùng này bớt căng thẳng. Ta cần củng cố
lực lượng, dần dần trở lại gây rối các đồn địch mới đóng, khiến chúng rút
bỏ phần nào hay phần ấy. Đấy cũng là hoạt động chia lửa với vùng Bắc
Giang, đang bị giặc chĩa mũi dùi.
Ấm Đoan tán đồng. Đề Hoan tiếp:
- Trong cuộc chiến vừa đây, người tham mưu của Đề Kiều nhụt chí,
cần phải thay. Nên chọn một người hăng hái, gan góc, miệng nói, tay làm.
Quân doanh có ý đưa cậu tới đó nhận việc. Đây là cậu làm theo lời trăng