- Ông Cương vừa cho người đi nghe tình hình. Ở Huế, Pháp nắm chặt
Đồng Khánh - "vua nước Nam", cùng cái gọi là "Nam triều", điều khiển
quan lại các tỉnh theo sự giật dây của Khâm sứ Pháp. Ai vẫn chống Pháp thì
bắt bỏ tù hoặc chém cổ. Chúng treo giải: - Ai bắt sống Tôn Thất Thuyết
được thưởng 1.000 lạng bạc; chặt đầu đem về nộp thì được 800 lạng. Đày
ông già - bố Thuyết bảy mươi tư tuổi ra Côn Đảo.
Nhưỡng nghe chuyện xa rồi hỏi chuyện gần:
- Vừa qua, ông sang Nam Trà Lý, thấy anh em bên ấy thế nào?
Đoan đáp:
- Bên ấy, sau khi ông Đề Hiện bị hại, ba con ông là Tạ Hùng, Tạ Hổ,
Tạ Beo nối tiếp ngay. Họ tập hợp tàn quân, hoạt động đều, khiến địch ở
vùng Thụy Anh phải đối phó. Còn ông Cả Cương vẫn động viên anh em,
con cháu hoạt động. Bang Úc vẫn nắm mấy toán nghĩa quân thiện chiến,
phục kích khi địch đi tuần, tải lương; đột kích mấy đồn mới đóng chưa kịp
rào giậu. Ông Ngự sử Phạm Huy Quang sau khi bị giặc bắn, các phụ tá của
ông vẫn ẩn náu trong vùng, tập hợp đội ngũ chờ thời. Trong số có Án sát
Phạm Huy Quỹ, Lãnh Nhàn, Lãnh Nhã, Lãnh Điền, Lãnh Quý... Ở đây thì
có ông cùng Lãnh Hoan, Đốc Giới, Lãnh Mịch... Chưa kể bên kia sông
Hồng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam... mà tôi chưa biết hết. Ông cố tìm
cách liên hệ với anh em. Ta còn không ít người chống Pháp ở vùng trung
châu này, như câu nói rất đúng của thủ lĩnh phương Nam Nguyễn Trung
Trực: "Đất Nam chưa hết cỏ, thì nước Nam còn người đánh Tây". Riêng
ông, tôi hi vọng ông sẽ chèo lái vững vàng trong lúc thiên nan, vạn nan này.
Mai tôi trở lại quân doanh để phúc trình. Nếu được giao việc, tôi lại về đây
chung sức chung lòng cùng ông đánh giặc.
Nhưỡng tiễn Đoan ra đi, cả hai người cùng quyến luyến. Nhưỡng dặn:
- Chuyến sau ông về nhớ cho thêm súng!