toàn quốc thì phải cân nhắc. Người Pháp tuyên bố chỉ đuổi quân Cờ Đen,
mà ta kêu gọi cả nước đánh họ, thì họ sẽ qui lỗi về phía ta.
Thuyết toan nói thêm, nhưng thấy các quan có xu hướng theo ý vua
nên đành im lặng. Vua cũng chỉ muốn bàn đến thế, nên truyền cho các quan
tạm lui.
Trần Tiễn Thành nán lại tâu vua:
- Thần nghĩ nước ta đã cùng Pháp ký hòa ước. Họ không thể bỗng
chốc mà đổi thay tất cả. Cứ xem mấy lần trước, người Pháp chỉ cương lúc
đầu, sau rồi lại nhu. Ta cũng nên khéo léo, xem xét thế ta thế địch mà tính
chuyện mềm nắn, rắn buông, để tránh đổ vỡ lúc này.
Vua lắng nghe Tiễn Thành nói. Thành và Thuyết gần đây ở gần vua
hằng ngày. Hai người đã tâu bày cặn kẽ thiệt hơn về hòa và chiến. Ai cũng
có lý lẽ về chủ kiến của mình. Giặc đến thì đánh là cái lý đương nhiên, các
thời Lý, Trần, Lê đều vậy. Nhưng ngặt vì thế nước ta bây giờ yếu kém,
đánh không chắc thắng, mà thua thì mất hết. Âu là phải dĩ hòa vi quý. Thà
mất một phần còn hơn mất tất cả. Nhân nhượng đến độ nào đó mà họ vẫn
lấn át thì hãy tìm cách khác...Đấy là điều Tiễn Thành đã vài ba lần mật tâu
với vua. Nay Thành nhắc lại những điều đó, vua nghe rồi bảo:
- Khanh là lão thần của triều đình, lúc quốc gia hữu sự cần phải lập
mưu hiến kế giúp vua. Ta chưa bao giờ gặp sự quẫn bách như lúc này,
nhưng mưu thần, dũng tướng thì quá ít... Vua thở dài rồi nói thêm - Ta sẽ
lưu tâm về lời tâu của khanh, tuy chỉ là điều nhắc lại.