nhanh, tàu chạy mạnh. Nếu ông sớm nghe, sớm nghĩ về điều đó thì cuộc
giữ nước sẽ phải khác nhiều...
Cuối hè, trời nóng nực. Ông sai nữ tỳ quạt, nhưng quạt dăm cái ông lại
sợ gió, vội phảy tay cho thôi. Mạch suy nghĩ trong đầu ông rối rắm, miên
man không dứt. Nỗi đau bị chiếm đất; sự hối hận vì không nghe lời hay lẽ
phải của thần dân; nỗi uất ức vì kẻ ngoại xâm lấn át; điều phiền muộn vì
mình ốm yếu quá sớm, cái chết rập rình đe dọa... Ông sai viên nội quan
bưng cái tráp ngọc để bên giường, tự lấy tờ chiếu ra xem xét lại, sửa chữa
thêm. Tờ chiếu ghi những việc quan trọng, trong đó có lời dặn: "Trẫm
không có công to, về miếu hiệu, không được gọi là Tổ".