bỏ đi dạo trước. Ngay sau đó, Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hợp đến
tận nơi chào đón.
Cuộc hội đàm bắt đầu. Một bản dự thảo hiệp định mới do Hácmăng
chuẩn bị đưa ra, Đình Túc và Trọng Hợp nghiên cứu và thương lượng trên
cơ sở đó. Nhiều điều khoản thắt buộc nặng nề, đòi hỏi quá đáng.
Hai vị đại diện nước Nam choáng váng trước bản dự thảo, chưa biết
nhận khoản gì và xin giảm bớt khoản gì, thì tin từ Bắc vào: thành Hải
Dương bị Pháp chiếm, các quan tỉnh bị bắt. Phía Pháp thêm uy thế ép phía
Nam nhanh chóng thỏa hiệp.
Có những điều Đình Túc chưa dám nhận, đề nghị phía Pháp chờ đợi.
Còn phần nhiều ông phải nhận để Pháp khỏi hành động quân sự, khi đã gần
qua thời hạn 48 giờ. Hiệp định mới gồm 27 điều. Nội dung bao trùm hết
thảy là:
"- Vua Nam thừa nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp; nhận sự bảo hộ
của Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ; hoàn toàn không còn quyền đối ngoại;
sáp nhập thêm tỉnh Bình Thuận vào Nam Kỳ để trừ cho khoản chiến phí
trước kia chưa nộp đủ cho Pháp. - Chia lại ba kỳ: từ Bắc Bình Thuận trở
vào là Nam Kỳ. Từ Bắc Bình Thuận trở ra đến đèo Ngang là Trung Kỳ. Từ
đèo Ngang ra Bắc là Bắc Kỳ. Trung Kỳ và Bắc Kỳ gọi chung là Vương
quốc An Nam do vua Nam trị vì dưới sự bảo hộ của Pháp. - Pháp có quyền
xử trí quân Cờ Đen. - Pháp vĩnh viễn chiếm 13 pháo đài cùng 12 đồn binh
ở cửa Thuận An và ven sông Hương. - Mở hai cửa biển Thị Nại, Trà Úc ở
Trung Kỳ cho tàu Pháp vào buôn bán. - Thuế Thương chính do Pháp thu
trên cả nước Nam. - Pháp đặt dây điện báo từ Sài Gòn ra Hà Nội. - Công
việc triều đình nước Nam chịu sự giám sát của Khâm sứ Pháp (lúc này là
Sampô); Khâm sứ được quyền gặp riêng vua bất kỳ lúc nào. - Tiền của
Pháp được lưu hành ở cả nước Nam, ...