giặc đang manh tâm chia cắt các vùng, các tỉnh, không cho nơi này phối
chiến hoặc tiếp viện cho nơi khác. Ta phải chủ động đối phó với giặc ở
từng nơi, ngay cả lúc bị bao vây, cô lập. Ngài bàn thấu đáo hơn với tôi về
điểm này.
Được nghe những điều tâm đắc, Thiện Thuật nói:
- Thượng quan đã chỉ ra một hình thế rất đúng với diễn biến hiện thời.
Tôi nhất trí với cao kiến: phải chủ động đối phó với giặc trong từng vùng,
từng tỉnh, thậm chí từng khu rừng, từng căn cứ. Nay là lúc phải lấy đoản
binh thay cho trường trận, lấy nhược chế cường, dần dần chuyển bại thành
thắng. Binh thư thời Trần, thời Lê đã dạy, nay ta cần vận dụng.
Quang Bích chăm chú lắng nghe, chòm râu dài rung rung tâm đắc:
- Ngài nói thật chí lý. Đất nước ta không phải bây giờ mới chống giặc.
Tổ tiên ta đã mấy trận đại thắng Bạch Đằng, đại thắng Hàm Tử, Chi Lăng,
Đống Đa... Có lúc các cụ quân thưa, lương cạn, nhưng chí phục thù thức
ngủ không quên. Quân các cụ xưa từ ít lên nhiều, từ yếu lên mạnh, là do
các cụ "dĩ dân vi bản, vị quốc phục thù". Đánh giặc vì nước vì dân nên khi
nguy khốn được dân che chở. Chúng tôi ở trên này lấy rừng núi làm nơi ẩn
náu; các ngài ở trung châu thì ẩn náu trong dân. Còn nói đến nhân lực, tài
lực thì ở bất cứ đâu cũng phải khai thác trong dân.
Hai ông trò chuyện khá lâu về phương lược cứu nước, chống giặc,
toàn dân vi binh, toàn dân cấp lương; về chiến thuật, nội công ngoại kích,
bí mật bất ngờ... lại cũng chỉ ra những điều nan giải và những dự kiến khắc
phục... Tán Thuật nhận đem những điều luận bàn tại đây về truyền đạt cho
Tạ Hiện, vì đường từ tỉnh Đông sang tỉnh Nam không quá xa.