bàn bạc với Hữu Độ. Độ sợ quy oán vào mình, đưa ra bàn bạc với các quan
viện Cơ mật, nhưng ý kiến khác nhau. Vua bảo: "Kho đã nằm trong tay
người ta, mình không bằng lòng cũng không được". Cuối cùng tính lại chỉ
còn 123 lạng vàng, 923.000 lạng bạc, không kể 20 hòm bạc do Thuyết sai
đem ra sơn phòng Quảng Trị đã bị Pháp đem về nước. Sau đó nhiều tiếng
eo xèo: "Vàng bạc kho nhà vua mà chỉ có thế thôi ư?". Và người ta kể khi
chiếm kinh đô xảy ra chuyện Cuốcxi và Sampô tranh nhau một con voi đúc
bằng vàng dòng. Không ai giành trọn, họ phải chia voi làm đôi, bất chấp tác
phẩm nghệ thuật.
Pônbe vốn là Bộ trưởng Giáo dục, viện sĩ Hàn lâm khoa học Pháp,
hiểu biết văn học và có năng lực ngoại giao. Ông được cử sang An Nam lúc
này là để gia tăng các hoạt động chính trị, hỗ trợ cho hoạt động quân sự, tạo
điều kiện dập tắt làn sóng Cần Vương. Ông thấy những việc làm thô bạo
của Cuốcxi gây phẫn nộ trong giới sĩ phu, quan lại chủ chiến, và gây phản
ứng với mức độ khác nhau trong những người trung gian, chủ hòa. Song
ông chưa tiện uốn nắn tất cả, e có hại ngay đối với việc ông đang kế tục,
mặc dù Đồng Khánh và Hữu Độ đã có ý tranh thủ ông, tặng danh hiệu Trực
học sĩ và thưởng Long bội tinh hạng nhất.
Những ngày này, Pônbe đã qua Hữu Độ mà điều khiển Đồng Khánh
nhiều việc. Ông vua do Cuốcxi và Hữu Độ đưa lên này, thích cưỡi ngựa săn
bắn hơn là làm việc triều chính. Việc của sáu bộ đều do Độ xem xét. Riêng
bộ Binh, Độ nắm về danh nghĩa, thực chất là võ quan Pháp điều khiển.
Đồng Khánh đã bỏ quyền xét cử các quan đầu tỉnh ở Bắc Kỳ, để cho Hữu
Độ theo ý quan Pháp mà cắt đặt. Để Pháp thu các thuế Thương chính, điền
thổ, rồi chi cho Nam triều một phần...
Pônbe cũng thừa kế việc Cuốcxi để lại: nắm quyền xếp đặt bộ máy và
chỉ huy trị an các tỉnh; khám bắt những đảng phái chống Pháp. Khâm sứ
Pháp ở Huế có quyền chủ tọa mọi cuộc họp ở viện Cơ mật; có quyền cử
quan chức người Pháp vào nắm công việc bất cứ bộ nào hoặc tỉnh nào.