Quang Bích đề nghị Thiết Nhai cùng sang Mường Lay. Từ Tiên Động
đi phải dè chừng gặp quân Pháp hoặc quân ngụy. Bố Giáp cho nghĩa quân
đi trước dò đường, hộ vệ thượng quan qua Nghĩa Lộ, Quỳnh Nhai...
Trước khi đi xa, Quang Bích cùng Đề Hoan xem xét công việc. Ông
nói:
- Hiệp đốc Văn Giáp tiếp tục nhận việc đưa nghĩa quân đi lưu động,
lựa thời cơ đánh giặc. Việc ở bản doanh ta giao cho ông đảm nhiệm, tùy cơ
ứng biến mà làm. Giặc đến, nếu có lợi thế thì đánh. Không thì nhanh chóng
rút để bảo toàn lực lượng. Tránh mặt giặc để rồi đánh chúng từ sau lưng.
Đề Hoan có học nhưng ít cầm bút nên mấy ngón tay cứng quèo. Ông
đưa những nét ngoằng ngoèo trên trang sách, ghi tóm lược ý của thượng
quan.
Quang Bích căn dặn: giặc lập nhiều đồn binh, cắt đường liên lạc; ta
càng phải nối dây, tiếp mối cho tốt hơn. Mạng lưới thám sát của ta bị giặc
phá nhiều, phải kịp thời hàn vá lại. Gài người vào hàng ngũ địch, đánh từ
trong ra là mưu hay, cần để tâm lực nhiều hơn vào đấy... Rồi ông nói về
việc mình sắp làm:
- Ta đi chuyến này mong kiếm thêm súng đạn, thuốc men. Việc chẳng
dễ dàng, nhưng cố tranh thủ, được tới đâu hay tới đó.
Đề Hoan cùng toán quân hộ vệ chủ tướng đến nơi hẹn, rồi giao cho
quân Bố Giáp đưa tới tận Mường Lay.
Đến Mường Lay, tại nhà viên thổ hào, Quang Bích gặp Tôn Thất
Thuyết. Qua những tháng đầy biến cố nay gặp được nhau, cả hai đều ràn
nước mắt. Người kể chuyện đưa vua chạy giặc, quanh đi quẩn lại ở vùng
núi Hà Tĩnh, Quảng Bình. Người kể chuyện Bố Giáp chỉ huy dũng cảm, hai
trận chống hàng nghìn giặc vẫn bảo đảm lực lượng... Thuyết chăm chú
nghe về các đội nghĩa quân đã rải khắp trung du và trung châu. Ông không