bất lực trước kẻ mạnh phương Tây, chẳng giữ nổi quyền lợi của mình,
chẳng che chở được cho người Nam; lại còn cùng kẻ thù chia lợi ở nước
Nam. Lợi chẳng bao nhiêu mà quên cả cái tình lân bang, bao phen kẻ ngã,
người nâng, có đi có lại...
Càng nghĩ, Thiết Nhai càng cảm cảm thông với người Nam trước họa
xâm lăng. Ông bàn với Tôn Thất Thuyết: tranh thủ thêm sự giúp đỡ của
tỉnh Lưỡng Quảng. Không nên trông chờ sự cứu viện chính thức của Thanh
triều. Sự tranh thủ của Quang Bích đối với tỉnh Vân - Quý vừa qua là đúng
đắn.
Đầu hè năm 1886, đoàn sứ bộ nước Nam do Tôn Thất Thuyết dẫn đầu
lên đường. Đến Bắc Tần (Sìn Hồ), một người trong đoàn là Nguyễn Khê
Ông bị bệnh phải nằm lại. Qua biên giới đoàn chia làm hai, Tôn Thất
Thuyết và Trần Xuân Soạn rẽ sang Nam Ninh (Lưỡng Quảng). Quang Bích
và Thiết Nhai đến Vân Nam.
Trời nắng, đường xa, lam sơn chướng khí khiến người đi đường mệt
mỏi, yếu đau. Thiết Nhai thể lực suy sút. Ông lâm bệnh trầm trọng rồi bất
ngờ tạ thế tại phủ Khai Hóa.
Nhà cầm quyền ở Khai Hóa lo liệu lễ tang cho Thiết Nhai. Quang
Bích thương tiếc người bạn có sự đồng cảm sâu sắc về cảnh ngộ của hai đất
nước, và có sự giúp đỡ chân tình với nước Nam trong lúc gian nan. Ông
làm bài văn khóc bạn:
Tru.yệ.n được biên tập tại i.read..vn
"Than ôi, anh Thiết Nhai, vì mệnh hay vì số, làm sao đến thế này. Nhớ
anh học vấn dồi dào, tấm lòng khảng khái. Gặp lúc nước tôi sấm mây
chuyển động, mà anh không lấy việc trèo non lội suối đi lại khó khăn làm
ngại, cùng tôi theo đuổi đã gần một năm nay, đấy là sự cảm thông trong
thanh khí xui nên như thế. Lòng tự tin của anh không phải là nhỏ. Tôi cũng