Đoàn sứ bộ nước Nam sắp về nước thì bị mất trộm hành lý. Đoàn đã
nghèo lại nghèo thêm. Một số quan tỉnh Vân Nam quen biết Quang Bích,
đem vật phẩm đến giúp đỡ. Quang Bích cảm tạ và từ chối. Người tùy tùng
đề nghị ông nhận. Ông nói: "Ta đi chuyến này là làm việc nước, nếu nhận
quà riêng là hại đến quốc thể. Ta còn một ít tư trang, đem bán cũng tạm đủ
chi dùng". Biết chuyện này, những người dân Nam cư ngụ ở đây, vội quyên
góp giúp cho đoàn về nước. Nhờ vậy ông khỏi phải bán tư trang.
Ngày đi đêm nghỉ, Quang Bích và nhóm tùy tùng về đến Bắc Tần thì
Nguyễn Khê Ông đã qua đời, được chức dịch địa phương mai táng. Quang
Bích rơi nước mắt thương nhớ người thân tín. Khê Ông tên thật là Nguyễn
Hôi, đỗ Cử nhân, giữ chức giáo thụ. Cùng Quang Bích huởng ứng chiếu
Cần Vương, Khê Ông được giao chức Án sát Sơn Tây, sung Tán tương
quân vụ. Quang Bích sai người sắm chút lễ vật ra viếng mộ Khê Ông. Ông
đọc bài văn thương người chiến hữu:
"Thương ôi, người ở trên đời ai mà không chết. Chết như anh khiến
chúng tôi phải than khóc sụt sùi. Hiện nay ở trên đất này biết bao kẻ tham
lam đắm đuối, chạy vạy luồn cúi theo lũ xấu xa để kiếm cơm áo; lại có
người giả vờ ẩn mình mà bí mật theo địch để kiếm cho đầy túi. Anh là thư
sinh, họ tên vua chưa biết tới, chức vụ còn kém anh em, thế mà bạo dạn mộ
nghĩa dũng, tòng quân, thua nhiều lần mà không hề nản chí. Những người
đồng sự với chúng ta hiện có mấy người; đồng sự mà đồng tâm có mấy
người; đồng tâm mà tự mình ra chỉ huy quân sĩ, xông pha tên đạn lại được
mấy người? Anh đến nỗi này là không may cho anh và cả cho tôi. Xin có
một vài phẩm vật, rót chén rượu nhạt để tỏ lòng thành. Hồn thiêng có hay,
kính xin giám hưởng".
Tiếp cuộc hành trình, Quang Bích cùng nhóm tùy tùng qua đất Bảo
Thắng. Tới nơi, đồn trại không còn. Ông lặng nhìn mấy bức tường đá sạm
đen khói lửa, bồi hồi nhớ những người đã từng kề vai sát cánh chống giặc
xâm lăng. Đêm ấy tạm trú nhà dân, Quang Bích không ngủ. Dưới ngọn đèn