không dám coi anh như người bình thường. Nay nơi lữ thứ, mọi việc nhờ
người, nói ngắn tình dài, xin anh chứng giám".
Quang Bích cùng nhóm người tùy tùng tiếp tục đến thị trấn Vân Nam.
Tổng đốc Sầm Dục Anh tiếp đón ông tử tế. Vào thương nghị, Dục Anh nói
với vị sứ thần nước Nam điều mà ông không thể giấu giếm:
- Nước tôi cùng nước Pháp mới ký hòa ước. Việc xin phong vương và
cầu viện của ngài là không thành. Tôi cùng các người đồng liêu tỉnh này
cảm lòng trung nghĩa của ngài, sẽ giúp riêng một phần súng đạn. Ngài về
nước tiếp tục hành động. Nếu việc khởi sắc, chúng tôi sẽ tùy liệu giúp
thêm.
Sự trông chờ của Quang Bích đối với Thanh triều thế là bị dập tắt.
Ông thấy việc tranh thủ giúp đỡ có tính địa phương của mấy tỉnh sát nước
mình là cần thiết. Nhưng không thể nhiều nên ông buồn sâu sắc. Ông ra
công quán thu xếp hành trang, chờ ngày về nước.
Ở đây, Quang Bích dò hỏi về người bạn cũ Lưu Vĩnh Phúc. Năm
ngoái, trước khi về Trung Quốc, Vĩnh Phúc còn cho người thân tín đến nói
với Quang Bích, là có thể có ngày Phúc trở lại cùng đánh Pháp. Phúc nấn
ná mãi ở đồn Bảo Thắng rồi mới qua biên giới Vân Nam. Đến đây, ông
phải giao lại số lớn lương thực và vũ khí cho nhà cầm quyền. Họ nói sẽ
chuyển giúp đến Quảng Tây cho ông, nhưng rồi không chuyển. Ba nghìn
quân theo ông về nước, Tổng đốc Lưỡng Quảng yêu cầu ông cho giải ngũ
quá nửa, chỉ còn lại 1.200 người... Quang Bích biết Vĩnh Phúc đã để con
trai ở lại Bảo Thắng, thu xếp cho những người già yếu thương tật an cư tại
các làng bản, xong việc mới về Tàu. Một số người khỏe mạnh không muốn
về cũng đã ở lại, rải rác quanh vùng thượng lưu sông Hồng, sông Chảy...
Quang Bích nảy ý định khi về sẽ qua Bảo Thắng, ngắm cảnh đồn trại của
người chiến hữu năm xưa.