dầu nam tù mù, ông ghi lại mấy vần thơ "Cảm tác khi qua nhà cũ của ông
Lưu". Những dòng tả cảnh, tả tình: - Chỉ một mồi lửa mà nhà cửa biến
thành tro. Vì sao ông đã sang Nam rồi lại trở về Bắc. Chiều tà qua đây lòng
tôi không nén được nỗi buồn. Buổi đầu ngọc đá còn lẫn lộn. Nhưng dần dà
lòng trung thực của ông đã rõ. Mấy lần thắng ở Hà Nội, dân chúng đều biết
tiếng đạo quân của ông. Chí hào hùng của ông không bao giờ nhụt, kéo
quân về Bắc mà vẫn còn thề giết giặc Tây. Nghe nói khi về nước ông dùng
dằng không muốn bước. Lòng ông không vui, lòng tôi đau xót. Hẳn ông
không quên ân nghĩa đối với nước tôi. Mong sau này có ngày gặp lại.
Tiếng gà rừng gáy. Đêm đã về sáng. Quang Bích rút vợi bấc đèn rồi
nhắm mắt cho thư giãn đầu óc. Những đêm làm việc quá khuya ông thường
mất ngủ. Bỗng một nỗi nhớ về Vĩnh Phúc lại trào lên. Hồi qua biên giới về
Tàu, Phúc còn nán lại viết mấy dòng thư và đôi câu đối, gửi tặng Quang
Bích. Thư không thể viết dài, đã tới lúc tình thương nỗi nhớ không thể bộc
lộ đầy đủ. Đôi câu đối cũng hàm súc, tinh tế:
Phong qua phế thạch thanh như thủy
Vũ sái hành dương nhuận nhược to.
(Phế thạch được gió lướt qua, xanh như màu nước. Hành dương được
mưa nhẹ tưới, nhuần tựa điểm tô).
Rõ ràng Phúc muốn nói: những năm ở nước Nam, ông được "Phong
qua, Vũ sái...".
Sớm hôm sau, Quan Bích cùng nhóm tùy tùng hướng xuống trung du,
trở về Tiên Động.