lên ngôi. Trong khi lòng người khó lường, đường đời nhiều ngả, trẫm vốn
tư chất yếu, học ít, mà công việc nội tu, ngoại trị bề bộn. Khanh đức và tuổi
nhiều hơn, sao nỡ giảm việc".
Nghe vua nói thế, Độ rất hể hả. Ông là người phải được độc tôn. Đình
Bình còn phải hạ thấp hơn nữa. Ông phàn nàn là vua giao nhiều việc nặng
mà chưa giao đủ quyền cho ông. Vua hiểu ý, hứa phong cho Độ từ tước Bá
lên tước Hầu.
Mấy ngày sau, Độ tâu vua: - Toàn quyền Bônbi có thư yêu cầu cho cắt
thêm đất, mở rộng doanh trại quanh đồn Mang Cá. Khi có doanh trại mới,
quân Pháp sẽ trả nốt nha sở trong kinh thành.
Đồng Khánh nhìn Độ ngần ngại:
- Trẫm tưởng viên Toàn quyền mới là quan văn, nhiều học thức, lịch
thiệp, không xử sự như viên quan cũ võ biền. Họ đòi cắt đất sát kinh thành
để mở trại lính, trẫm e sĩ dân lại kêu ca.
Độ tỏ ra hiểu nỗi lòng của vua:
- Chắc chắn là sĩ dân sẽ chê trách vua, nhưng người phải đứng ra giao
tiếp với Pháp lại là thần. Toàn quyền Pháp đã đòi, thần rất khó từ chối. Mọi
việc bây giờ họ cứ bổ vào thần.
Tr.uyện. được dịch trực tiếp tại .iREAD.
Ngừng một lúc để vua suy nghĩ, Độ nói như vừa nảy ra một ý mới:
- Hay là... thần mời sứ Pháp vào điện, để nhà vua thuyết phục họ.
Đã mấy lần gặp sứ Pháp, vua biết họ đã đòi gì là mình phải ưng theo,
để được coi là hòa hảo. Có lần vua từ chối cái gì đó, họ đã nói với hàm ý: