Pháp, nói là bắt được giặc. Thực ra người bị bắt chỉ vì xung đột luơng giáo.
Bố chính Hà Tĩnh biện bác việc đó không khéo, bị Pháp nghi ngờ, yêu cầu
rút về kinh...
Đồng Khánh hiểu đó là những điều thậm vô lý, nhưng im lặng cho
qua. Một lúc sau, ông hỏi Độ về việc Hàm Nghi. Ông hứa với Toàn quyền
Pháp là sẽ dùng tình thân trong hoàng gia để chiêu dụ Hàm Nghi. Nhưng
tới nay vẫn chưa làm được. Độ nói: "Đó là việc rất khó, phải từ từ. Khi nào
diệt bớt tay chân thì cái đầu mới chịu gục". Đồng Khánh sốt ruột bảo:
"Không nên để lâu". Rồi ông sai Độ viết tờ chỉ, cho niêm yết khắp nơi: "Sĩ
dân, lính tráng ai đem Hàm Nghi về nộp, thì có tội sẽ được tha, lại còn
phong thưởng đến tước Nam, hàm Nhị phẩm; muốn làm quan thì giao,
muốn hưu thì cho nghỉ hưởng lộc".
Rồi vua giao Hữu Độ hợp cùng tướng Pháp đem quân đánh mạnh lên
vùng núi Quảng Trị, Quảng Bình, nơi Hàm Nghi ở. Trao cho Độ cờ Phi
Long, đốc suất quân sĩ. Mặt khác, tiếp tục đốc thúc Hoàng Tá Viêm dùng
mưu bắt Hàm Nghi. Tá Viêm tự biết mình không làm được, xin về hưu.