Mọi cái ở nước anh đã là của chúng tôi, anh không cho chúng tôi cũng lấy...
Vua bảo Độ:
- Trẫm nói sao bằng khanh nói. Thôi, đành để họ làm. Nhưng bảo họ
không nên đào hào mà chỉ xây tường ngầm. Viện cớ là đứt long mạch.
Độ chuyển sang việc khác:
- Toàn quyền nói là nay Pháp đã giúp việc nhà vua, không cần phải đặt
súng thần công trên mặt thành nữa. Đưa xuống phá ra đúc tiền, chi cho việc
xây dựng trại lính Mang Cá, cũng là chi vào việc bảo vệ vua.
Lại thêm một việc khó xử. Quan Pháp đòi hỏi những việc kỳ cục
không lường được. Nhưng lại bắt vua phải cho làm, để rồi sĩ dân lại chỉ
trích vua. Vua hỏi Độ:
- Ý khanh thế nào?
Độ ra vẻ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Suy cho cùng, những khẩu súng ấy đúc ra là để bảo vệ nhà vua.
Nhưng nay đã có súng tân thời thay thế, để lại cũng chả làm gì.
Vua đã quen xem xét việc nước theo ý Hữu Độ. Nay nghe vậy, vua
bảo Độ:
- Khanh bàn qua với viện Cơ mật, để sau này bớt người dị nghị.
Theo thường lệ, sau khi vua chuẩn cho những việc quan trọng, Độ tâu
để vua biết thêm mấy việc diễn biến hàng ngày: - Quân Pháp vừa trả kho
tàng ở kinh. Chỉ còn 42 hộc thóc, 1.150 quan tiền kẽm, 77 quan tiền đồng. -
Tổng đốc Thanh Hóa bị quan Pháp khiển trách bất lực, để nghịch đảng Tôn
Thất Thuyết quấy phá mạnh. Phải triệt hồi về kinh. - Hà Tĩnh có việc dân
giáo bắt người bừa bãi, nộp cho cha cố ở nhà thờ, rồi chuyển giao quan