Không lâu, Bố Giáp từ trần. Quang Bích khóc thương người đồng liêu
tuổi trẻ chí cao, giữa đường mệnh yểu. Lễ tang quan Hiệp đốc quân vụ đại
thần Nguyễn Văn Giáp mở tại bản doanh Mường Lò. Trước một số Đề đốc,
Lãnh binh, Tán tương, Tán lý và nghĩa quân tâm phúc, Quang Bích đọc bài
văn tế người đồng liêu với những dòng thống thiết:
Than ôi! Nhớ tướng công xưa
Thanh danh khoa giáp, phẩm giá kỳ khôi
Dân chính rực rỡ, ơn vua lâu dài...
Gặp thời biến loạn, mong muốn đền bồi
Dắt quân Cần Vương, vấp ngã không lùi
Đương cơn binh hỏa, tướng tinh đã rời...
Con thơ của ngài còn đặt trong nôi
Kẻ còn người mất, ngao ngán lẽ đời...
Khí tiết của ngài sừng sững núi đồi
Tinh linh của ngài sáng rực trên trời
Thù nước còn đó, chí lớn chưa nguôi...
Mất một người chung vai gánh vác việc nước, Quang Bích đau buồn
hàng tháng trời. Có ngày cơm không muốn ăn, chỉ nhắp vài ba chén rượu.
Ông nghĩ mình có thể bàn mưu tính kế, chứ không thể ra trận cầm quân
như Giáp. Việc lớn chưa làm được là bao, mà nghĩa sĩ đã lần lượt qua đời.
Trong gian nhà sàn, nơi Quang Bích làm việc, có bàn thờ đặt ba bát
hương, thờ Nguyễn Khê Ông, Chu Thiết Nhai và Nguyễn Văn Giáp. Ngày