rằm, mồng một, ông sai người lão bộc hái đĩa hoa rừng, rót chén nước suối
và thắp tuần hương.
Truyện được cập nhật nha-nh nhất tại irea-d.vn--
Đôi khi thư rỗi, ông mở tráp lấy mấy lá thư cũ của Thiết Nhai ra đọc
lại. Nước mắt rưng rưng, nhớ người thân hữu đã rời quê nhà sang đây, cùng
ông đồng cam cộng khổ. Ông cầm bút ghi mấy vần cảm xúc:
Nức nở thương ai khó nuốt sầu
Với đời còn vướng nợ duyên sâu
Cơn buồn cất chén bâng khuâng mãi
Di cảo còn đây đọc mấy câu.
Mọi nỗi bi ai, hoài niệm không khiến Quang Bích quên việc trước
mắt. Ông cho tìm Đề Hoan đến bàn việc đánh giặc, Hoan nói:
- Thưa thượng quan, sau trận giặc luồn từ phía Bình Lư xuống đây bị
ta đánh, chúng về cố thủ nơi cũ và đóng thêm đồn ở Phong Thổ. Thỉnh
thoảng quân ở Lào Cai sang tiếp tế cho hai nơi đó, kết hợp đe dọa Đèo Văn
Trì ở Mường Lay.
- Tin ở các vùng lân cận thế nào?
- Ở vùng sông Đà, Lãnh Cồ vẫn thường xuyên giữ chân quân giặc,
không cho chúng rảnh tay đánh Đề Kiều, Đốc Ngữ. Đồng thời làm phân tán
hỏa lực của giặc đối với bản doanh ta.
Quang Bích trầm ngâm, một lúc sau, ông nói:
- Vùng sông Thao, sông Đà thật là đất thượng võ. Chiếu Cần Vương
vừa ra đã có nhiều người đứng lên. Họ chiêu tập nghĩa quân chiến đấu rồi