Truyện được dịc.h trực t.iếp tại iREAD..
- Hay lắm, cảm ơn cha!
Puyginhê tiếp:
- Tôi cần có thì giờ để mộ quân và liên lạc với các hào mục xứ này
ủng hộ chúng ta. Xin lưu ý ngài một điều: các nho sĩ Bắc Kỳ rất bất bình
trước việc người Pháp đến Nam Kỳ, và bây giờ lại đến đây. Những người
ấy có học thức, có chủ kiến, lại có những việc thực tế diễn ra ở Nam Kỳ,
khiến họ hành động mà chúng ta phải dè chừng. Xưa kia nước Trung Hoa
to lớn mấy lần đem quân chinh phục nước Nam, đã bị chặn lại tại xứ Bắc
Kỳ này.
- Cảm ơn cha. Tôi muốn người xúc tiến mọi việc với tốc độ cao.
Không để cho những kẻ chống chúng ta kịp trở tay. Chúng ta có sức mạnh.
Chỉ cần hành động bí mật để quan quân Hà Nội bị bất ngờ.
Sự êm ắng do Gácnhê cố ý tạo ra, khiến quan quân Hà Nội tưởng đối
phương đang dàn xếp công việc với nhau. Nguyễn Tri Phương tuy có điều
binh khiển tướng thị uy, nhưng vẫn tin ở sự thương thuyết có hiệu lực của
sứ thần ta với Thống đốc Nam Kỳ.
Chỉ ít ngày sau, tình hình diễn biến khác hẳn. Tàu chiến chở lính Pháp
liên tiếp từ Gia Định và Hương Cảng đến Hà Nội. Gácnhê mở tiệc có các
giáo sĩ Puyginhê, Đêmulanh và mấy nhà buôn lớn người Hoa tham dự. Và
bỗng nhiên, Gácnhê cho treo bản yết thị tại Hà Nội: "Quân Pháp đến đây là
để bảo vệ thương mại, bằng cách khai phóng sông Nhị và đặt Bắc Kỳ dưới
quyền bảo hộ của nước Pháp".
Ngay hôm sau, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cử phái viên đến yêu
cầu Gácnhê và Đuypi phải tuân thủ luật pháp nước Nam. Ông yêu cầu phía
Pháp phải bỏ tờ yết thị; buôn bán phải nộp thuế cho sở Thương chính
HàNội.