Kịp thời đối trả, Gácnhê gửi thư cho Tri Phương: "Tôi đến đây là thay
mặt cho văn minh, cho nước Pháp... Tôi sẽ tuyên bố cho các thương gia
biết rằng: nước Pháp sẽ bảo hộ họ mãi mãi, họ sẽ theo biểu thuế do quan
Thống đốc Nam Kỳ quyết định... Tất cả trách nhiệm và hành động của ông
sẽ rơi trên đầu ông".
Gácnhê đã có thêm viện binh và súng đạn. Puyginhê đã tìm giúp
Gácnhê những người Nam giữ các chức vụ quản lý dân sự tỉnh, huyện, xã,
và cả những người làm lính. Đã có thể áp đảo mạnh, Gácnhê ra bản bố cáo:
"Từ nay sông Nhị được mở từ cửa biển Đông sang Việt Nam, tàu
thuyền các nước Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc được tự do lên xuống.
Tàu vào Bắc Kỳ là tùy thuộc ở quân Pháp, không tùy thuộc nhà đương cục
Việt Nam. Xóa bỏ quyền thu thuế buôn bán của nước Nam tại Bắc Kỳ...".
Đồng thời, Gácnhê cử phái viên đến dinh Tổng đốc, đòi Nguyễn Tri
Phương phải thi hành ngay hai việc cấp bách:
1. Giải giáp toàn bộ quân Nam tại Hà Nội.
2. Thu cất các khẩu đại bác trên mặt thành.