- Việc đó hay lắm. Giặc lấy người ta đánh ta, ta phải lấy súng giặc để
đánh giặc. Bao giờ giặc hết súng, ta mới hết đánh giặc.
Ông giao cho Phúc Thọ việc liên kết những người Tàu đang du cư ở
vùng rừng nước Nam để chống Pháp. Ông nói: "Những toán quân ấy tự tìm
được súng đạn, ta không phải lo cho họ. Họ đánh Pháp vì lợi ích bản thân
họ nhưng cũng có ích cho cuộc chống Pháp của ta. Nghĩa quân ta cần hỗ
trợ họ, hơn nữa phối hợp với họ đánh Pháp. Số quân Cờ Đen còn lén lút ở
lại vùng Tây Bắc, vừa qua bị Pháp đẩy sang Trung Quốc và bị nhà cầm
quyền gây khó. Ta cần giúp họ trở lại những nơi họ muốn. Vợ con thân
thích và những người quen của họ còn ở bên đất ta không ít. Về đấy họ sẽ
cùng ta đánh giặc để giữ đất ở".
Ở đất nhà, điều Thuyết không yên tâm là gần hết vùng Lai Châu, Sơn
La đã bị họ Đèo (thực tế là Pháp) làm chủ. Ông khuyên Phúc Thọ gắng sức
gửi súng đạn về, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ở vùng Đông Bắc Bắc Kỳ, Thuyết giao cho Trần Xuân Soạn gặp Lưu
Kỳ, nhắc nhở ông ta không để quân nhũng nhiễu dân trong vùng. Mặt khác,
Soạn cố sức tiếp tế súng đạn cho các đội nghĩa quân ta tại vùng này, như
Lãnh Pha, Đốc Bẩm, Đề Hải, Đề Quỹ... Tiếp tục mộ người Quảng Đông
làm lính, giao cho Lương Phúc và Vũ Hà Thái, người của ta huấn luyện.
Rồi đưa qua biên giới về đánh Pháp.
Ở vùng Chính Bắc, Thuyết cử người liên lạc với Hà Cốc Thượng, một
trong những thủ lĩnh nghĩa quân đang làm chủ gần hết cả khu đất giữa sông
Lô và sông Gâm, từ Na Hang lên Mèo Vạc. Ông cho tiếp tế một phần súng
đạn, thuốc men để Cốc Thượng giữ nơi này. Mấy đồn Pháp dụ Thượng đầu
hàng và ưu đãi như Đèo Văn Trì, nhưng Thượng lảng tránh.
Tại Cao Bằng, Thuyết cho liên hệ với hàng chục người Tàu được ta
coi như thủ lĩnh nghĩa quân ven biên giới: Mạc Quốc An, Đặng A Hợp, Lò
Hoa Dung, Tiêu Đức... để với mức độ khác nhau họ góp sức đánh Pháp.