- Triều ta từ khi đức Thế tổ Gia Long lên ngôi, kế đến hai đức Tiên
vương Minh Mệnh, Thiệu Trị, tới nay đã 71 năm. Lúc đầu người Pháp có
giúp đỡ triều ta thu phục giang sơn, nhưng về sau họ càng cậy thế gây
nhiều chuyện không hay. Họ đưa giáo sĩ đến truyền đạo từ nhiều năm
trước, các chúa, các vua ta đã cho phép. Nhưng khi đạo giáo lan rộng, họ
dùng giáo đồ làm do thám từ Nam ra Bắc, mưu toan xâm chiếm nước ta.
Các Tiên vương ta lường thấy tai họa, đã có dụ ngăn chặn truyền giáo.
Nhưng đạo Giatô đã ăn sâu lan rộng, làm ám muội hàng chục vạn người,
khiến họ quên cả gia phong quốc pháp, làm những việc có hại cho nuớc
nhà. Những điều bí mật quốc gia, tình hình phòng thủ thành trì, đường thủy
bộ hiểm yếu, bị một số giáo đồ mật báo cho Pháp. Vì vậy ta phải dùng pháp
luật nghiêm trị kẻ nào phạm tội. Người Pháp lấy cớ bảo vệ giáo sĩ, giáo đồ,
đem quân đánh ta. Mưu toan của họ ngày càng rõ.
Nói tới đây vua không nén được bực tức, quên cả nghi thức thông
thường, đứng dậy bước qua bước lại cho nguôi, rồi phán tiếp:
- Người Pháp có tham vọng chiếm cả nước ta. Họ cậy vũ khí tối tân,
quân lính thiện chiến, áp đảo ta nhiều trận. Ta lượng sức mình, muốn cầu
hòa cho yên chuyện, nhưng họ được chân lại lân đầu. Vì vậy, họ xâm phạm
xứ Bắc lúc này buộc ta phải đánh. Nhưng vừa đánh vừa phải tính chuyện
hòa giải. Hòa giải thì phải chịu phần thiệt, nhưng thiệt một phần còn hơn
mất hết. Đó là ý trẫm, các khanh nghĩ thế nào?
Các quan chưa ai đáp lời, bởi thấy vua đã nói rõ ý định. Một lúc sau,
Tiễn Thành lên tiếng:
- Tâu bệ hạ, trong tình thế hiện nay, thần nghĩ không còn phương sách
nào hay hơn điều phán quyết của bệ hạ. Đó là cương nhu kết hợp, cần được
vận dụng linh hoạt, để khi không đánh thì có thể giữ, tránh tình trạng được
ăn cả, ngã tay không.