- Thôi, mẹ ạ! Đừng làm phiền anh ấy. Tết tư ai cũng phải lo cho gia
đình.
Bà mẹ cũng không muốn làm phiền người khác. Nhưng bà lại thấy
chưa nên để Đoan đi ngay lúc này. Bà nhỏ nhẹ nói:
- Cha con mất ở đồn sở, được quan quân lo liệu mai táng xong xuôi.
Nay đã hai mươi tám tết, năm cùng tháng hết, tiền không có. Chờ mẹ kiếm
cho con mấy đồng đi đường. Qua tết rồi con đi.
Cả Đàm nghe bà nói phải, liền góp thêm:
- Lui lại sau tết là phải. Lúc ấy Cai Bộc đi được, để tôi nhờ anh ấy
giúp.
Đoan vâng lời mẹ và anh, nán lại mấy ngày. Bà mẹ được tiếng là phu
nhân vị Hoàng giáp, quan đại thần; nhưng bà chịu khổ vì ông theo vua Hàm
Nghi chống Pháp. Ngày ngày bà phải ra đồng nhổ mạ, cấy lúa, đêm đêm
xay thóc giã gạo, đầu tắt mặt tối như mọi người đàn bà nghèo trong xóm.
Bây giờ hăm chín, ba mươi tết, bà còn sang nói khó với nhà bên, nhờ họ
mua giúp hai mái gà đang ấp. Hai ổ trứng chỉ mươi ngày nữa nở thành đàn
con, bán được tiền khá hơn. Bán non thế này, ba phần chỉ được một, nhưng
bà vẫn phải bán.
Sáng mồng hai tết, bà Hoàng đưa cho con một xâu tiền đồng. Biết mẹ
đưa cả số tiền bán gà, Đoan chỉ xin một nửa. Cậu sợ mấy ngày qua mẹ kém
ăn, kém ngủ, sẽ ốm mà không tiền mua thuốc. Bà mẹ biết Đoan thương bà
và các em ở nhà, không nỡ lấy cả xâu tiền. Bà đành nhận lại một ít để Đoan
yên lòng ra đi.
Truyệ-n đượ-c dịc-h tại iREAD.vn-
Bà Hoàng uể oải nhai trầu. Bà càng nghĩ càng thương Đoan. Thấm
thoát nó đã mười tám tuổi. Cha làm quan nhưng con vẫn khổ. Ông được