vua khen là thanh quan (quan thanh liêm), được dân khen là hoạt Phật (Phật
sống), thì của cải có gì mà đem về cho con sung sướng. Bù lại, bà thấy
Đoan giống cha nhiều vẻ. Mắt sáng, tay dài, tầm cao, vóc lớn. Thích thú
học văn, say sưa học võ. Học một hiểu ba, bốn, được thầy khen, bạn mến,
dân xóm thương yêu.
Sáng mồng ba tết, Đoan khoác tay nải đựng bộ quần áo nâu, chào mẹ
và xoa đầu em rồi đi. Mẹ ra cổng, vịn cây núc nác nhìn theo con, cho tới
khi rặng tre làng che khuất.
Đoan đi, đôi chân cao sải những bước dài. Cậu quay lại ngóng mẹ mấy
lần, tới lúc mẹ con đều không nhìn thấy nhau. Cậu theo con đường làng qua
chợ huyện. Thấy muối bày bán trắng một góc chợ, cậu bỗng nhớ ra: năm
xưa cậu lên nơi cha đóng đồn. Khi ấy lính đồn thiếu muối ăn, không xuống
biển mua được. Họ phải đốt cỏ tranh lấy chất chát thay muối. Cậu liền mua
một gánh muối đem theo. Sức vóc khỏe lại luyện võ, cậu thử gánh nửa tạ
lên vai không thấy nặng.
Đoan đang trả tiền muối thì Cai Bộc hối hả bước tới và nói, vẻ trách
móc:
- Bác cả Đàm bảo tôi từ trước tết, là đi theo cậu lên viếng mộ cụ. Nay
cậu đi sao không gọi tôi?
Đoan ngần ngại:
- Đường xa, đồn giặc dày, tôi e nguy hiểm cho anh.
- Xà, cậu lo xa quá. Cho tôi đi để viếng mộ cụ; giúp cậu một tay khi
cần. Cậu đem muối đi à, để tôi gánh đỡ.
Đoan nói: