mắm muối, vì lúc này đường thủy bị tàu giặc ngăn chặn, thuyền hàng đi
qua, chúng tịch thu. Ông lo mua thuốc từ Trung Quốc về để dự phòng, cứu
chữa thương binh. Lại lo cử hàng trăm người lên rừng chở gỗ, đóng quan
tài cho tử sĩ... Rất nhiều việc phải làm, cho đội quân hàng nghìn người đủ
điều kiện đánh giặc.
Quang Bích đang cùng viên thư lại xem xét sổ sách, thì Tham tán Tôn
Thất Thuyết mời sang quân doanh bàn việc công khẩn. Ông vội vã đi ngay.
Thuyết đi đi, lại lại trước cửa doanh chờ đợi. Đưa Quang Bích vào nơi
làm việc, uống chưa hết chén trà, Thuyết đã nói:
- Quan Tiết chế cử một đạo quân do tôi điều đốc phòng ngự, nhằm
không cho giặc kéo lên Sơn Tây. Hôm nay có tin thám tử đưa ra: giặc
chuẩn bị người ngựa, súng đạn ra phía tây thành Hà Nội. Như vậy là sau
khi chiếm các tỉnh phía đông, phía nam, giặc sẽ tiến lên Sơn Tây, chủ động
chặn quân ta từ đây đánh xuống. Tôi muốn ngài về bàn cách đối phó với
giặc. Ý ngài thế nào?
Bị hỏi đột ngột, Quang Bích khó trả lời. Ông ngẫm nghĩ trong sự chờ
đợi của vị thượng quan. Rồi ông đề đạt:
- Thưa... chắc ngài đã có dự kiến, xin ngài nêu ra, để tôi có thể góp đôi
chút thiển ý nào chăng. Nhân đây, tôi xin đề xuất: Lưu Đoàn đã từng theo
quân triều đình đánh lui bọn giặc Khách nhiều trận, tỏ ra là quân thiện
chiến. Ngài xét xem có nên triệu họ về đánh Pháp không? Tôi nghe nói
quan tiết chế muốn để Vĩnh Phúc ở miền trên đánh giặc Khách.
Thuyết nói:
- Từ khi Vĩnh Phúc đánh lui tướng Cờ Vàng Hoàng Sùng Anh, bọn
giặc Khách nể sợ. Mấy viên phụ tá của Phúc cũng có mưu lược, quân Phúc
quen đánh ở miền sơn cước. Tiết chế Viêm điều binh khiển tướng như vậy
là phải.