CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Ấm Đoan định về nhà ăn tết với mẹ và các em, không ngờ chỉ được
trò chuyện với mẹ một lúc. Gặp Đốc Nhưỡng được vài giờ, rồi phải gấp
gáp trở lại vùng sông Thao.
Tết Tân Mão (1891). Ở nhà Đề Kiều, được uống rượu nếp, nhắm giò
thủ, ăn bánh chưng, nhưng Đoan thấy kém ngon. Cứ nghĩ về mẹ và các em,
tết đã đến mà phải ra ruộng cấy, chưa có tiền đong vài đấu gạo ngon... Rồi
Đoan lại nghĩ về Nhưỡng, về anh em ở vùng Trà Lý... Thế cùng lực kiệt,
rồi sẽ ra sao?
Trưa Mồng một tết, Đoan xuống mấy căn cứ phụ cận, cùng nghĩa quân
vui xuân. Vụ mùa vừa qua lúa xấu, thuế thu sút kém, ngày tết mà anh em
không đủ cơm ăn, phải nhai thêm sắn cho chặt dạ dày. Đoan ăn cùng anh
em, rồi gảy đàn cho họ nghe. Lại Lưu thủy, Hành vân, lại Nam thương,
Bình bán... Anh em rót rượu nấu bằng sắn rẫy, men rừng mời Đoan. Chưa
quen rượu vẫn uống chút ít cho vui, rồi đọc đôi câu đối nửa cổ nửa kim cho
anh em thưởng thức:
- Đêm Ba mươi, co cẳng đạp thằng Tây ra ngõ,
- Sáng Mồng một, giơ tay mời ông Nghĩa vào nhà.
Đoan giải thích: - Ông Nghĩa tức là các ông nghĩa quân. Rồi Đoan
chuyển sang kể chuyện hề chèo đố đá:
- Hai anh hề chèo chít khăn mỏ rìu, một xanh, một tím. Mỗi anh cầm
một cục vôi nhão. Ra sân khấu, anh Xanh chiềng mặt cho mọi người thấy