Đô Kỳ, Khắc Nhưỡng kẻ môn sinh
Từ xa gửi đến chút tâm tình
Một thuở Cần Vương ghi sử sách
Nửa chừng theo giặc tổn thanh danh
Con đường cứu nước còn nhiều lối
Giữ nghĩa chầu vua (Hàm Nghi) chẳng thẹn mình
Tình nghĩa thầy trò xin nói thật
Chớ quên Tổng đốc Báo thiêu hình.
Nghe đọc thơ, Đoan thấy Nhưỡng là con người tinh trung toàn vẹn.
"Con đường cứu nước còn nhiều lối", đang ở bước đường cùng mà vẫn có ý
tưởng hay. Đoan trao cho Nhưỡng một bọc đạn súng mới, rồi nói: - Việc
chống giặc cứu nước thành bại ra sao chưa thể nói trước. Chỉ biết mình còn
sống thì còn đánh chứ không hàng. Các cụ Nguyễn Tri Phương, Hoàng
Diệu đã lấy cái chết để đền ơn nước, thì chúng ta nguyện noi gương các cụ.
Vả lại "Con đường cứu nước còn nhiều lối", chưa cứu được theo lối này, ta
cứu bằng lối khác. Đời này chưa cứu được thì đời sau. Bất di bất dịch!
Nhưỡng nắm chặt hai bàn tay Đoan tỏ rõ đồng cảm. Không muốn để
Đoan ở lại qua đêm, e sáng sau bị lộ, Nhưỡng đưa Đoan ra bến đò Phú
Nha. Tự tay chèo thuyền đưa Đoan sang bên kia sông Cái, vào trọ một nhà
nghĩa quân. Nhưỡng còn giao cho người ấy thuê đò dọc cho Đoan lên ngã
ba Hạc Trì.