Để môi giới, nhằm giao thiệp với những quan viên thượng cấp. Ông viết
tập "Lưu cầu huyết lệ tân thư", nói về thảm trạng thành tan, nước mất, nỗi
nhục nhã đổi chúa thành tôi. Nói cả việc phải mở mang dân trí, bồi dưỡng
dân khí, đào tạo nhân tài, làm nền móng cho công cuộc báo quốc... Ông hi
vọng các người đương quyền, gắng sức, lưu tâm lo cho nước, để có sự
nghiệp lưu truyền bất hủ...
Bội Châu nổi tiếng là người học giỏi, văn hay, nên quan viên nhiều
người nể trọng, sẵn sàng giao tiếp. Ông trao tập sách trên cho một số người
nên trao. Họ khen lời lẽ cứng cáp, ý kiến chính đáng, nhưng không dám
bàn về việc ông sẽ làm. Dẫu vậy sách ấy vẫn được một vài viên quan cho
chép tay, truyền ngầm. Một số học trò Quảng Nam, Quảng Ngãi chuyền tay
nhau đọc và chép thêm. Các ông Nguyễn Thượng Hiền, Phan Chu Trinh,
Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng và những vị thân sĩ khác, đọc sách mà
hiểu lòng, rồi kết bạn với Bội Châu.
Truyện. được dịch tại iREAD..vn..
Nguyễn Hàm và Cường Để gợi ý Bội Châu: nên vào Nam Kỳ. Đó là
thuộc địa của Pháp, luật lệ có khác, nhưng Châu vẫn tìm cách vào. Ông đi
tìm những người yêu nước từ thời Trương Định, Nguyễn Hữu Huân còn lại.
Có Trần Thị từng bị Pháp bắt rồi tha, nay giả bộ tu hành ở chùa Thất Sơn.
Trần Thị ủng hộ việc làm của Châu. Tiếp đó, Châu đến Sa Đéc gặp Nguyễn
Thần Hiến. Hiến nhận vào Hội và vận động thêm mấy người thân tín trong
vùng...
Thấy sự xung đột lương giáo bất lợi cho cuộc cứu quốc, Bội Châu
nghĩ cách hàn gắn lại mối tình "gà cùng một mẹ". Ông giao thiệp với một
số linh mục, tu sĩ, khơi gợi lòng ái quốc, chỉ ra cái tệ phân biệt các giáo
chức người Âu và người bản xứ. Một số vị ở Nghệ An, Quảng Bình nghe
lời ông.