phải... Nhưng khi hướng sang Nhật, vẫn cần giữ đường đi lại với Tàu, là
lân bang kề cận... Việc ngoại giao ta vốn không từng trải, vì triều Nguyễn
bế quan, tỏa cảng. Nay ta làm phải thận trọng dè dặt. Cần có một phương
sách được tính toán kỹ. Phải tìm cách đi thế nào để tránh bị Pháp kiềm chế.
Sang Nhật thì nhờ ai môi giới, cùng những điều khác nữa chưa thể một lúc
nghĩ ngay được. Ông đảm nhận việc này thì phải suy nghĩ nhiều lắm đấy.
Bội Châu luôn luôn gật đầu chấp thuận. Nguyễn Hàm vẫn nói thêm:
- Ra nước ngoài cần người hướng lộ, thông ngôn. Rất may là tôi có
ông bạn Tăng Bạt Hổ, nguyên tham mưu của tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh
Phúc, sau này là Đề đốc thời Cần Vương, đánh Pháp ở Quảng Ngãi. Ông
Bạt Hổ trước đây có qua lại Quảng Đông, Quảng Tây, biết đường sá và
tiếng nói các nơi ấy, sẽ giúp ông. Cần chọn Đặng Tử Kính là người mưu
dũng cùng đi để đối phó khi gặp bất trắc...
Rồi Hàm nói lời khích lệ:
- Ông giỏi Hán học, đọc tân thư, ít nhiều có nghe ngóng tình hình
nước ngoài. Ông đảm đương việc này là hay lắm!
Sau khi Hội chu cấp được một khoản tiền, nhóm cầu viện lên đường.
Mỗi người đều có nỗi lo, riêng Bội Châu lo hơn vì mang gánh nặng là
người chủ sự.