- Tôi thấy mưu đồ độc lập của nước ngài cần có ba điều: một là thực
lực trong nước; hai là viện trợ của Quảng Đông, Quảng Tây; ba là thanh
viện ngoại giao từ Nhật. Song nếu không có thực lực thứ nhất thì hai điều
dưới không có lợi gì. Thực lực trong nước là dân trí, dân khí, nhân tài.
Bội Châu thấy Lương nói đúng, nhưng khác với điều mình đang cần
ngay, liền nói sát sao hơn:
-Nguồn--: iread.v-n
- Tôi muốn yêu cầu Nhật giúp cho một số súng đạn để tự lực đánh
Pháp. Nếu được thì Nhật cho quân sang cùng chúng tôi đuổi Pháp.
Lương nhíu mày, lắc đầu:
- Kế ấy không hay đâu. Quân Nhật đã vào nước ngài rồi thì sẽ không
bảo họ rút ra được. Thế là muốn cho nước còn mà lại làm cho nước chóng
mất mà thôi. Nước ngài không sợ không có cơ hội độc lập, chỉ sợ không có
nhân tài mà nắm lấy cơ hội ấy.
Châu biết đào tạo nhân tài là cần, nhưng làm như thế quá lâu. Ông
muốn có ngay một số súng đạn. Chẳng lẽ sang tới đây, tốn kém tiền bạc của
Hội mà về tay không. Châu nhờ Lương giới thiệu với mấy nhà chính trị
Nhật, mà qua báo chương ông đã biết tiếng. Ông Bá tước Đại Ôi, lãnh tụ
Đảng Tiến bộ; ông Khuyến Dưỡng Nghị, là Tổng bí thư Đảng ấy.
Được Lương giới thiệu trang trọng, hai chính khách Nhật vui vẻ gặp
Châu. Nghe Châu kể tóm lược việc Pháp xâm chiếm nước Nam. Dân Nam
đã liên tục chiến đấu chống Pháp, nhưng vũ khí kém cỏi, không chống nổi
vũ khí mới của Pháp mà bị thua dần... Rồi Châu nói: - Nay nhiều sĩ phu,
dân chúng muốn đuổi Pháp, chúng tôi đã lập Nghĩa Hội Duy Tân, tôn
hoàng thân Cường Để làm Hội chủ. Hội chủ cử tôi sang đây cầu viện,
mong được quý quốc giúp đỡ về vũ khí.