Lúc này ở trong nước, nhà cầm quyền Pháp đã biết Bội Châu xuất
dương. Chỉ sau một tuần Châu rời nước, Pháp đã ra lệnh cho các địa
phương truy nã. Vì thế chuyến Châu về đầy rẫy khó khăn.
Biết phải đối phó với địch, tới Bắc Hải (Quảng Đông), Bạt Hổ nói với
người thợ tàu thủy giấu Bội Châu vào buồng than. Người thợ bới một hõm
sâu giữa đống than, đưa Châu vào ẩn náu. Khi chủ Tây đi kiểm soát tàu,
mở cửa buồng than ngó một lượt, nhưng không thấy Châu. Tàu về tới Hải
Phòng, anh em đưa Châu lên bến.
Tiếp đó, Châu và Hổ ngồi tàu hỏa vào Nghệ An. Trên tàu, Châu đã cải
trang, cạo đầu, tết đuôi sam. Nhưng ông vẫn bị viên Tuần phủ Thái Bình họ
Nguyễn nhận ra. Lão ta biết mặt và nể danh Châu, kín đáo viết vào mảnh
giấy nhỏ mấy chữ: "Đã có lệnh truy nã, ông liệu mà trốn chạy". Thế là
Châu bỏ dự kiến về Nghệ An, cùng Hổ đi thẳng vào Hà Tĩnh, đến một cơ
sở Hội, chờ gặp mấy người chủ sự.