CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Ấm Đoan về nước. Qua biên giới, Đoan phân vân giữa hai nơi sẽ tới.
Một là nhà Đề Kiều, hai là căn cứ Đề Thám. Kiều dẫu đầu thú nhưng vẫn
đối xử tử tế với Đoan. Hôm Đoan sắp ra nước ngoài, Kiều giúp món tiền
đáng kể. Đoan cầm mà không băn khoăn. Bởi lẽ tiền ấy Pháp cấp để Kiều
thôi đánh Pháp, nay Đoan dùng để chống Pháp thì sao lại không nên. Bây
giờ Đoan lại đến, nếu Kiều đưa thêm, Đoan lại nhận, bởi cái lẽ như thế.
Song đến gặp Kiều là do ý riêng của Đoan. Đến với Đề Thám là do ý
của Bội Châu. Gặp nhau trước hôm Đoan về nước, Châu kể: - Ông đã có
lần đến yết kiến cụ Đề ở Phồn Xương. Ông xin một khoảnh đất làm nơi
đóng đồn, dung thân cho anh em Hội ở Nghệ - Tĩnh. Số người này phải
trốn tránh, vì đã tham gia vụ chuẩn bị cướp thành Nghệ An, bị địch truy nã.
Cụ Đề nhận giúp đỡ, mặc dù đang lúc cụ tạm hòa hoãn với Pháp, nếu Pháp
biết thì sinh chuyện. Lần ấy Bội Châu hứa với cụ: - Tôi không có tài nhưng
có tấc lòng muốn đánh kẻ thù đền nợ nước. Thời thế khó khăn, tôi có chút
sức mọn, nguyện đóng góp cùng cụ.
Bội Châu hứa thế rồi sang Nhật. Nay Đoan về nước, Châu dặn tìm cụ
Đề, nhằm hỏi tình hình. Châu nhấn mạnh với Đoan: - Cuộc chống Pháp chủ
yếu phải làm từ trong nước, không thể chỉ làm ở nước ngoài. Nội công
ngoại kích mới là đúng sách. Nhưng nay lực lượng trong nước phần nhiều
tan vỡ, chỉ còn nghĩa quân Đề Thám là khá hơn. Hội ta phải lấy đó làm một
chỗ dựa.
Nhớ lời Bội Châu, Đoan đến Phồn Xương. Qua những năm giả hòa
hoãn, khu đồn binh đã biến thành đồn điền, cấy lúa, gieo ngô, chăn trâu