- Biếu anh, đem về làm quà chung cho bạn hữu. Lúc này chắc chả còn
đông.
Chẳng đợi Đoan nhận hay không, Ngọc móc túi ngực, lấy cái đồng hồ
quả quýt, vừa ngó vừa xách cặp vội vã bước. Đoan nhìn theo Ngọc, nhận rõ
hơn những nét đổi thay. Ngọc không còn như hồi Đoan vào Hương Sơn yết
kiến cụ Phan. Hồi ấy, Ngọc thân ái, hồ hởi, mà nay sao khách sáo, dè dặt?
Thấy ở Quảng Đông có những điều cần biết, Đoan nảy ý muốn sang
cả Quảng Tây, tìm gặp anh em mình, nhân một chuyến đi.