- Thiên bất dung gian!
Thượng Hiền gật đầu, tiếp:
- Ta ở hiền nên lại gặp lành.
Rồi Châu nhỏ nhẹ nói ý định mới của mình:
- Vừa qua, Hội ta cử ba ủy viên về nước, nhưng chưa làm được mấy
việc. Tôi muốn tự thân về để cùng anh em quốc nội dấy lên một phong trào
mới. Người thủ lĩnh không thể cứ ở hải ngoại để chỉ đạo, mà cần phải về
nước.
Thượng Hiền ngẫm nghĩ trước ý định mạnh bạo của Bội Châu. Ông
nghĩ đây là chủ trương đúng lúc, cần thiết. Ông khuyến khích:
- Nếu ta đẩy phong trào lên vào lúc này thì Pháp thêm lúng túng, Đức
sẽ giúp đỡ ta nhiều hơn. Ông đích thân về là cần lắm. Sự khó bây giờ là
thiếu tiền, dẫu chỉ một món lộ phí về nước.
Hai ông đều đi gặp người quen của mình để vay tiền, nhưng chả được
bao nhiêu. Phan Bá Ngọc biết hai ông cần tiền liền nhắn gấp sang Nhật cho
Lê Dư (Sở Cuồng).
Rất nhanh nhạy, Lê Dư gửi cho Bội Châu lá thư. Dư là học sinh Đông
Du, vốn kính trọng Bội Châu. Thấy Châu ra khỏi nhà tù, Dư tỏ ý mừng và
mời ông sang Nhật nghỉ ngơi ít lâu. Thư còn hứa sẽ giúp khoản tiền hai
nghìn đồng.
Đọc thư Dư, Bội Châu hỏi Thượng Hiền:
- Bác thấy thế nào?
Thượng Hiền băn khoăn: