vài nhà giàu cần cho con học tập, mời ông làm gia sư. Ông có việc làm cơm
ăn lúc này là giúp bà bớt gánh nặng.
Chức dịch làng xã sợ quan trên khiển trách vì có "cừu gia tử đệ" gây
bất ổn ở địa phương. Họ nói nhỏ để ông đừng khuấy động, để họ được yên
thân. Ông gật gật, nghiêm giọng: - Được, các ông không phải lo ngại!
Ấm Đoan không hành động ở làng, nhưng không quên nghĩ việc sẽ
làm ở nơi khác. Ông tuy ốm nhưng vẫn là người chủ chốt của Hội ở vùng
sông Thao; là người của cả vùng chứ không chỉ của một làng. Sau những
giờ dạy trẻ, ông nhúc nhắc đến gặp Công Riệu ở Động Trung. Riệu có đến
gặp ông nhưng không đều, e cánh lý dịch lại phải nhắc khẽ ông. Ông bảo
Riệu: - Mình khỏe lên sẽ có việc làm, không ở đây thì nơi khác. Ông nói
vui: - Cánh lý dịch sợ bị cách chức; mình có chức gì mà sợ.