Ấm Đoan lòng dạ rối bời. Việc nước làm mấy cũng thất bại, việc nhà
lắm nỗi đau thương. Thấy Tú Kháng bàn với ý dứt khoát, ông nghĩ không
còn cách nào hơn. Nhất là lúc này lại đang có đứa cháu ốm thập tử nhất
sinh. Ông bàn với bà việc về quê, bà ưng ngay. Nhưng phải chờ đứa cháu
bớt ốm và thu gom đồ lề, vật dụng, cái gì phải bỏ lại, cái gì cố đem theo.
Họa vô đơn chí. Người cháu thứ ba qua đời. Nỗi đau gấp bội, ông
Đoan mất ăn mất ngủ. Tưởng lên đây để gây cơ sở làm việc nước. Việc
nước chưa làm được mà việc nhà bao điều rủi ro. Ông lo nghĩ nhiều, thể lực
sút nhanh. Được người bạn chài Hạc Trì giúp đỡ, gia đình ông ngồi thuyền
xuôi bến Trà Lý. Về đến nhà, ông lăn ra ốm.
Bà Đoan con nhà nông, cấy lúa, trồng rau, làm hàng xáo, nuôi lợn gà.
Vất vả mấy bà cũng chịu được. Biết ông đi làm việc nước, gian nan nguy
hiểm, bà chỉ khuyên ông giữ gìn cẩn thận chứ không can ngăn. Nay về quê,
ruộng nương cũng chỉ được một phần như mọi người. Ông ốm sau những
năm lao tâm lao lực, chạy ngược chạy xuôi, chẳng biết đến những nơi nào.
Có chuyến ông về, cổ và vai sần sùi vết sẹo, vắt chích, gai cào. Bàn chân
ngón gãy, ngón sưng vì đi đêm luồn rừng vấp ngã. Có chuyến đưa về cho
vợ con lọ thuốc nhân đơn bé tí tẹo, mảnh quế mỏng teo. Có chuyến đi hàng
năm, về tay trắng. Bây giờ ông ốm nặng, bà nai lưng làm lụng, chày gạo cối
thóc, nay chợ Trình Phố, mai chợ Cổ Rồng, kiếm bát tấm nuôi chồng con,
mẻ cám nuôi gà lợn. May sao bà chân khỏe tay mạnh, biết tính toán thu vén
việc gia đình, thương yêu chồng con... Bà bảo ông: - Chỉ cần nhà hồi sức
được như cũ, lo dạy con cái, còn việc chạy ăn thì tôi lo.
Những ngày đau nặng, Đoan được ông Cả Đàm sớm hôm qua lại hỏi
han, chữa trị. Được anh em Hội giúp đồng tiền, thang thuốc. Nhất là được
vợ săn sóc, bát cháo nóng, đĩa rau non, Đoan qua đợt ốm nặng. Chưa khỏe
hẳn, ông đã gắng gượng làm đỡ bà những việc trong nhà, ngoài vườn. Làm
cho đỡ buồn tay chân, cũng là để bà yên tâm vì bệnh ông đã giảm nhiều. Có