CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 80
Bội Châu vẫn ở nhà tù Quảng Đông. Ông vẫn liên hệ được với
Thượng Hiền, tuy rất khó và không đều. Ông dành nhiều thời giờ vào việc
viết sách, làm thơ. Cầm bút để giữ vững ý chí cho bản thân, và đem cho
người đọc những suy ngẫm mà mình thấy cần. Ông vẫn được giám ngục họ
Lưu giúp đỡ: giấy viết, báo đọc... Báo đăng tin chiến tranh châu Âu vẫn ác
liệt. Ông nghĩ Pháp càng bị Đức đánh đau, thì Hội mình có thể lợi dụng
hơn nữa để hoạt động. Ông nghĩ rất nhiều, rồi nảy ý muốn trực tiếp về
nước, làm một cuộc đại vận động, để may ra có thể xoay chuyển tình thế
mạnh hơn nữa... Song ác thay ông vẫn phải ngồi tù. Tin anh em nhận viện
trợ của Sứ quán Đức mà chiến đấu không thành lần lượt đến: Đỗ Chân
Thiết thất bại ở Hà Nội. Đánh úp đồn Phú Thọ không được. Đánh đồn Tà
Lùng không thành. Cuộc khởi nghĩa có vua Duy Tân tham gia bị chặn
đứng... Ông buồn bực nhưng vẫn nuôi hy vọng được Đức giúp đỡ để hoạt
động tiếp. Lúc này Cường Để đã sang Đức, có sự bàn bạc với Châu khi
chưa vào tù.
Một chuyển động tốt và không ngờ xảy ra ở Quảng Đông. Long Tế
Quang bị quân Cách mạng Trung Hoa đánh mạnh, phải bỏ chạy. Bội Châu
được chính quyền cách mạng địa phương giải tỏa. Ông trở lại nhà cụ Chu
Bá Linh. Cụ cho hay: mật thám Pháp lâu nay vẫn lảng vảng quanh đây. Có
lần cụ thấy Phan Bá Ngọc tới đây cùng một người lạ, có vẻ không bình
thường... Bội Châu nghe nhưng không quan tâm, bởi còn vội vã đi Hàng
Châu gặp Nguyễn Thượng Hiền.
Hai ông hoan hỉ gặp nhau. Bội Châu cười sảng khoái, vỗ đầu gối đánh
bộp, phán về bọn Long Thế Quang: