- Có anh em nghi Lê Dư bị một nữ gián điệp Pháp đeo bám, mê hoặc.
- Thật không? - Bội Châu hỏi, nửa tin nửa ngờ.
- Anh em đang theo dõi, chưa rõ lắm. Còn chờ xem...
Bội Châu đang mừng vì được hai nghìn đồng đem theo về nước, nên
không nghĩ nhiều đến điều còn hồ nghi. Ông nói:
- Nhân cậu ta mời, tôi sang đấy nghe ngóng xem sao.
Châu quyết định sang Nhật còn vì tin mới nhất cho hay: Nhật tuyên
chiến với Đức, vì thấy Đức chuyển sang thế yếu trong cuộc đấu ở châu Âu.
Trong sự chuyển động ấy ông sang Nhật còn để thăm dò, xem có gì có thể
lợi dụng cho hoạt động của Hội mình?
Bội Châu sang Nhật được Lê Dư tiếp đón niềm nở. Châu thận trọng dò
xét nhưng không muốn Dư quay ưng lại với mình.
Lê Dư vồn vã với Châu nhưng trong bụng nghĩ khác. Dư dội nước
lạnh vào nhiệt tình của Châu:
- Thầy xem, Nhật không đứng ngoài nữa, đã nhảy vào cuộc chống
Đức. Điều này khiến Pháp giảm lo lắng. Đức thì giảm hung hăng.
Bội Châu bỗng phải nghĩ về điều Dư nói. Ông đang toan lợi dụng thế
Đức mạnh, Pháp lúng túng mà đánh Pháp. Nhưng tình hình như thế là bất
lợi cho mình... Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy vẫn còn kịp làm được việc gì, nếu
ông về nước được. Đức đang thắng nên dẫu có thua cũng chưa chịu thua
ngay. Pháp thất bại mãi, nay có thắng cũng chưa hồi sức ngay được... Vả lại
việc cứu nước là việc của mình, dẫu bên ngoài thế nào, mình vẫn phải tự
làm. Phải đâu vì Đức thua, Pháp thắng mà mình thôi.