- Anh đưa em về vậy!
- Không nên đâu Khiết Anh! Thử nghĩ Phương Kỳ mất tích một đêm, sau
đó xuất hiện với một thanh niên lạ mặt, người ta sẽ dị nghị thế nào? Để em
đưa Phương Kỳ về cho, bạn gái vẫn tiện hơn.
Tôi còn gì để nói với chàng? Thay lại b quần áo cũ. Khiết Anh đưa tôi ra
cửa, chàng cầm chiếc áo khoác lên vai tôi:
- Mặc thêm áo ấm đi Phương Kỳ! Em chưa khỏe lắm đâu! Đó là của bà
Lâm chứ chẳng phải của nàng nào cả, đừng ngại nhé!
Bịn rịn nhìn chàng, tôi sắp bay trở lại lồng, biết còn nhìn thấy mặt trời nữa
không? Ánh Tuyết đã lái chiếc xe riêng của nàng ra cổng.
Khiết Anh hôn lên tóc tôi:
- Em về nếu bị cha đánh cứ kêu tên anh, anh sẽ phi thân đến ngay!
Vẻ cười đùa không giấu nổi nét buồn trong mắt chàng, làm sao tôi bước đi
cho nổi? Không nổi cũng phải bước, tôi leo lên xe của Ánh Tuyết:
- Buồn quá đi thôi!
- Sao vậy Kỳ? Nhớ chàng à? Mới chia tay đã nhớ sao?
Tôi giật mình, giọng Ánh Tuyết vẫn sắc như đá tai mèo:
- Chắc đêm qua hai người du dương lắm phải không?
Tôi vội đính chính:
- Làm gì có chuyện đó Ánh Tuyết!
Nàng ỡm ờ:
- Thôi đi bồ ơi, dấu nhau hoài sao? Hắn được chứ?
Giọng điệu của Ánh Tuyết làm tôi có cảm giác vừa bị một cái tát.
- Tôi không biết được là gì cả!
- Có nghĩa là hắn làm Kỳ thích thú chứ!
- Khiết Anh không có phải là hạng người như chị nghĩ đâu.
Ánh Tuyết trắng trợn:
- Đó là chuyện thường xảy ra! Uông Khiết Anh là anh chàng đa tình có
tiếng, dễ gì buông tha một miếng mồi ngon? Tôi không tin Khiết Anh là
một siêu nhân!
- Anh ấy không phải là một siêu nhân mà là người biết tôn trọng tình yêu.
- Tình yêu? - Ánh Tuyết sững sờ, nàng cho xe chạy chậm lại - Phương Kỳ