muốn nói là Khiết Anh yêu Kỳ?
- Vâng! Chuyện đó có gì đáng ngạc nhiên đâu?
Tôi nói móc, Ánh Tuyết chợt cười:
- Tội nghiệp quá! Lại thêm một cô bé si tình bị anh chàng ca sĩ đào hoa
quyến rũ, có một vị hôn phu như thế mệt thật nhưng biết làm sao bây giờ!
Đến phiên tôi sững sờ:
- Hôn phu?
- Đúng vậy! Đến đầu mùa xuân này chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn.
Bao ý nghĩ xáo động, tôi lắc đầu:
- Nhưng Khiết Anh đã nói không đính hôn với Ánh Tuyết cơ mà!
- Chờ đến ngày đó tôi sẽ gởi thiệp mời Kỳ mà!
- Tôi không tin.
- Khờ quá! Kỳ vẫn tưởng Khiết Anh yêu Kỳ sao? Đàn ông ai cũng tham
lam cả, không ai tử tế đâu!
- Ánh Tuyết có vẻ biết rành đàn ông quá!
- Nếu Kỳ muốn biết về đàn ông thì tôi sẽ chỉ cho, họ có trăm ngàn mánh
khóe để lừa gạt, Kỳ còn ngây thơ quá! Coi chừng có ngày mất mạng không
hay đó!
Chàng đã lừa tôi sao? Tôi đã lỡ nói yêu chàng mất rồi. Cúi đầu khổ sở, bên
cạnh Ánh Tuyết im lặng đầy vẻ thông cảm. Đến đầu đường nàng cho tôi
xuống, vỗ nhẹ lên bàn tay tôi có vẻ kẻ cả:
- Phương Kỳ, tôi mong Kỳ nên giữ gìn cho cẩn thận, tôi không muốn chồng
tôi có một đứa con hoang.
Chiếc xe vọt đi để lại làn khói trắng, tái tê nhìn theo, lời nói mới phũ phàng
làm sao? Chiếc xe đã khuất, tôi quay lại nhìn cửa nhà khép kín. Đây là lúc
đương đầu với hiện thực. Tôi cho tay vào túi áo tìm chút can đảm còn sót
lại. Bàn tay chạm phải gói giấy, tôi lôi nhanh ra, xếp bạc dầy với mảnh giấy
mang nét chữ đẹp, hùng vĩ:
"Kỳ yêu! Đây là món quà cho dì Hoa của em!
Yêu em nhiều,
Uông Khiết Anh"
Lòng tôi chao đảo, chàng của tôi! Can đảm đã được phục hồi tôi mạnh dạn