Ánh Tuyết đứng dậy, nàng đến bên buffet chống tay hơi ngả người nhìn
Khiết Anh, dáng điệu tự nhiên như người nhà.
- Hôm qua anh có mời em lại nhà dùng điểm tâm rồi đi chơi, em đến trễ vì
sợ anh dậy mun, không ngờ anh lại thức sớm. Chắc tối qua anh có một giấc
ngủ ngon!
Khiết Anh ngẩn người ra, chàng cười cầu hòa:
- Xin lỗi Ánh Tuyết nhé! Ngủ ngon quá đến quên cả hẹn.
Mắt nàng sắc như nước:
- Có lẽ đã gặp giấc mộng đẹp?
Khiết Anh liếc nhìn tôi:
- Đẹp tuyệt vời! Ánh Tuyết ngồi chơi anh lấy coca cho nhé!
Nàng phác một cử chỉ ngăn lại:
- Không cần! Em đến đây có việc, có lẽ phải về sớm, không nán lại được.
- Việc gì thế?
- Việc của Phương Kỳ!
- Của tôi à? - Tôi ngạc nhiên - Có chuyện gì không Ánh Tuyết?
- Hồi sáng này bà dì của Phương Kỳ đến nhà Bội Tần, người nhà Bội Tần
chỉ lại đằng tôi. Cha và dì Kỳ đang quýnh lên ở nhà cứ sợ Kỳ đâm đầu vào
xe, hay nhảy xuống sông tự tử mất rồi. Nếu cha Kỳ biết con gái mình đang
ngồi yên ổn ở nơi này chắc ông chẳng còn lo một tí. Dì của Kỳ nhờ tôi nếu
gặp Kỳ thì nhắn về dùm.
Tôi thở dài, đã đến lúc quay về nhà. Cha! Dì Hoa! Sao mà chán thế!
- Cám ơn Ánh Tuyết! Mình cũng định về bây giờ đây.
Khiết Anh ngăn lại:
- Khoan về đã! Có gì chứng tỏ cha em đã hồi tâm. Vết thương cũ chưa lành,
đừng để lãnh thêm vết mới.
- Nhưng em cũng phải về!
Ánh Tuyết châm vào:
- Đúng đó Khiết Anh! Phương Kỳ cũng chưa đủ trưởng thành, chẳng lẽ anh
thích ngồi tù vì ti dụ dỗ con gái vị thành niên sao?
Nàng vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Tôi cắn môi. Ôi pháp luật! Khiết
Anh đứng lên: